Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Thăm Người Đang Chạy Đua Với Tử Thần

Hồng Công là một thiếu nữ tinh nhanh, tuổi đời còn trẻ. Vậy mà cô đã phải hứng chịu nhiều bất hạnh từ tấm bé. Mồ côi cha khi mới 3 tháng tuổi, cô được mẹ và cha ghẻ nuôi dưỡng, bao bọc. Học hành rất chăm chỉ, tính tình ngoan ngoãn, Công được cảm tình của cả thầy cô lẫn bạn và là niềm hy vọng của gia đình.
Năm 14 tuổi, cô mắc một căn bệnh, thường là nhẹ, nhưng biến chứng lại trầm trọng. Cô bị viêm cầu thận cấp tính rồi bị suy thận mạn tính. Có đủ điều kiện, việc thay thận có thể giúp người bệnh sinh hoạt bình thường, nhưng với hoàn cảnh túng thiếu trong gia đình cháu Công thì cô đành cam chịu. Từ đó cô trở thành khách hàng trung thành của những chiếc máy lọc thận đơn sơ, cũ kỹ. Cho tới bây giờ, liên tục đã hơn chục năm.


Tôi tìm đến thăm cháu Hồng Công ở "xóm Chạy Thận" trong ngõ 112 Lê Thanh Nghị, kế cận Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nơi đây, đúng như BS Nguyễn Ý Đức viết : " ...... cả một khối chằng chịt những ngõ ngách ngoằn ngoèo, chật trội, tinh những người là người. Trong những ngõ đó có "xóm chạy thận", nơi tá túc của hơn 200 con người đủ mọi hoàn cảnh, lứa tuổi từ tứ xứ đổ về. Với sự hy sinh giúp đỡ của cha mẹ, cháu Công thuê ở xóm này. ( Cháu Công ở trong xóm này).


Phòng của cháu Công rộng gần khoảng 6 chiếc chiếu của Nhật (bằng phòng 6 chiếu của Nhật), gồm 1 cái gường, một cái tủ quần áo nhỏ và một máy tính cũ do một ân nhân tặng (của người ta cho). Ngoài ra không còn một chỗ trống nào hơn nữa.
Cháu cố gắng tạo nụ cười khi nói chuyện với tôi nhưng không dấu được khuôn mặt xám đen như chì vì hôm đó là ngày đến hạn phải đi lọc máu. Theo như sách vở thì máu của bệnh nhân được lấy từ tĩnh mạch lớn dẫn ra ngoài cơ thể đến một máy lọc để lọại bỏ các hóa chất phế thải có hại (phân tử "độc chất") sau đó được đưa trở (trả )lại cho bệnh nhân qua ống khác. Cháu Công nói chiều hôm nay lúc 2 giờ cháu phải đi bệnh viện Bạch Mai, chuẩn bị một tiếng và lọc máu 3 tiếng. Gần 7 giờ tối mới về. Như thế mổi tuần 2 lần hoặc khi thân thể không chịu được. Tôi đã cố gắng cầm nước mắt khi nhìn thấy đôi cánh tay gầy gò, xạm đen với nhiều vùng sưng phình, đầy những sẹo của Công (cánh tay sưng phình). Đó là vết tích của các mũi kim chích (kim mủi chích của ) mỗi lần lọc máu.
Dù vậy, ngồi trước mặt tôi lại là một thiếu nữ non dại hơn tuổi đời nhưng (gồi trước mặt tôi là một cô bé) tươi cười với khát vọng sống. Mỗi giờ mỗi phút, cô đều phải vận dụng mọi sinh lực, mọi ý chí còn lại trong cơ thể để "chạy đua với tử thần"


Được sự khuyến khích của nhiều người, cháu Công đã gom từ nhật ký của mình và xuất bản tự truyện (quyển sách) đầu tay "Khát vọng sống để yêu". Sách được đón nhận như "tác phẩm lay động lòng người"..v.v.... Nhưng thực tế không như thế. Tự truyện của cô bây giờ người ta in lậu bán ra khắp nơi mà cô không nhận (có) được một thu nhập nhỏ nhoi nào. Tôi nghe đâu đó "người ta đưa (đem) cháu lên tận mây xanh rồi (và sau đó) bảo cháu tự tìm đường về...".Thật là bất công, phũ phàng, tội nghiệp!!!

.......

Video của cháu Hồng Công, người đang "Chạy Đua Với Tử Thần"

Tôi chia tay cháu Hồng Công không một lời hứa.
Nhưng thầm mong, giá mà tìm xin được một món quà nho nhỏ nào đó gửi giúp cháu, trong dịp Tết Nguyên Đán, thêm phương tiện chữa trị, lọc máu, Gọi là từ những hảo tâm, "lá lành đùm lá rách", thì hay biết mấy...
Trần Thanh Việt
Exryu

 

Comments are closed