Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Giới thiệu Hoa Đồng Nội


Trở về với dĩ vãng gần nửa thế kỷ qua, Vũ Tùng Văn, lúc tuổi đời vừa tròn đôi chín đã bịn rịn từ biệt mẹ cha, họ hàng, anh em cật ruột , bỏ lại sau lưng làng xóm thân yêu, mồ mả tổ tiên trân trọng, quyết chí đi tìm tương lai sáng lạn hơn ở phương Nam xa lạ.
Hành trang mà Vũ Tùng Văn mang đi ngày ấy , ngoài nỗi nhớ nhung thẫn thờ, niềm lo " xểnh nhà ra thất nghiệp", còn chăng chỉ là những kỷ niệm ấu thơ ray rứt. Những hình ảnh quyến luyến đầu đời mang sức hút nam châm cứ bám chặt tâm tư, theo sát mỗi bước đường di chuyển để sống còn của người trẻ tuổi xa mái ấm gia đình trong cô đơn
Tình nghĩa đồng bào bao dung đằm thắm miền Nam đã vực cậu học sinh trung học Vũ Tùng Văn vượt qua nghịch cảnh 1954, tiếp tục nuôi dưỡng cậu tới tuổi trưởng thành trong khuôn viên Đại học. Sau những tháng năm dài miệt mài trong môi trường Âu dược, Vũ Tùng Văn đã tạo được vị thế vững vàng trong xã hội nhân bản cởi mở nơi bên này Bến Hải, vùng quê hương mới.
Dòng đời đang êm ả, tưởng chừng Vũ Tùng Văn sẽ vĩnh viễn an cư lạc nghiệp tại Sài Gòn, bất ngờ giông bão chiến chinh lại ào ạt phủ trùm toàn thể miền Nam trù mật. Trước khúc quanh lịch sử ngặt nghèo tháng Tư 1975, Vũ Tùng Văn và tiểu gia đình vội vã thất thần tay trắng xa Sài Gòn, xa vùng đất yêu thương gắn bó suốt thuở trung niên.
Trong những tháng năm đầu lang thang đi tìm đất hứa, Vũ Tùng Văn dắt díu vợ con tới thành phố Montreal hiền hòa bên Gia Nã Đại, khởi sự làm lại cuộc đời từ số không. Nhờ kiên tâm, với sự tiếp tay của người bạn đường thân yêu, hơn mười năm trở lại đây, họ Vũ đã đưa được gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ, và cặp uyên ương thành công mau chóng trong việc nhật tu văn bằng để trở lại hành nghề cũ.
Có lẽ ngay từ ngày nằm giữa rừng người trùng điệp bỏ đất Bắc di cư vào Nam, chen chúc như cá hộp trên những con tầu biển nhân đạo chạy đua với hạn kỳ quy định chia đôi đất nước, lãng tử Vũ Tùng Văn đã manh nha ý tưởng là vào một thời điểm thuận tiện nào đó trong kiếp sống, ông sẽ say sưa cầm bút viết về làng cũ, thuật chuyện đời mình, tâm sự với độc gỉa về cuộc tình duyên mặn nồng bền chặt với nữ đồng nghiệp LÊ TUYẾT YÊN khi cả hai vừa hoàn tất học trình tại Đại Học Dược Khoa Saigon.
Và "HOA ĐỒNG NỘI ", được hình thành như ý định năm xưa của tác giả, đã nở rộ khoe hương sắc trong rừng sách báo hải ngoại.
Trong truyện mở đầu "Hoa Đồng Nội", và cũng là tên chung của toàn tác phẩm, Vũ Tùng Văn mời độc giả quá bộ về làng ông cho biết cảnh loạn ly vào khoảng thời gian 1950- 1953.
Sau khi đổ bộ trở lại Việt Nam vào năm 1946, quân đội viễn chinh Pháp liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét khắp mọi miền đất nước ta mà Hưng Yên là một trong những mặt trận dữ dội, đẫm máu nhất trong vùng đồng bằng Bắc Việt. Thảm cảnh một cổ đôi tròng của dân quê thuở đó không bút nào tả xiết.
Nàng Julie, người đẹp kiểu mẫu tại kinh đô ánh sáng Ba Lê mà tác giả tình cờ gặp gỡ trên Metro trong chuyến viễn du đất Pháp, là sản phẩm oan trái giữa người lính viễn chinh Lê Dương mũi lõ mắt xanh và người thiếu phụ Việt Nam quê mùa đã có chồng nhưng còn mặn mà, quyến rũ. Sau khi bị cưỡng hiếp trước sự chứng kiến của nhiều dân làng, người thiếu phụ nạn nhân thời loạn lạc đã bỏ chồng con, làng xóm đi theo nâng khăn sửa túi cho người lính giang hồ phương Tây. Nàng ra đi vì xấu hổ hay vì say mê sức cường tráng của người đàn ông dị chủng xa nhà?.. Giai nhân Julie trong truyện Hoa Đồng Nội" lõm bõm hiểu tiếng Việt nhưng chưa hề biết quê mẹ, chỉ thoảng nghe lời mời gọi mơ hồ như từ trong tiền kiếp xa xôi! Người đọc thật bâng khuâng giữa giả tưởng và sự thật.
Với " Trăm Nhớ Nghìn Thương", chúng ta cảm nhận được đôi phần không khí sôi động ngày xuân ở quê Vũ Tùng Văn với màn chọi gà cá độ hồi hộp kết thúc thật bất ngờ khiến nhiều tay chơi nơi đồng ruộng cháy túi, nhưng người chủ gà làng ông lại trúng lớn.
Trong truyện" Quê Nhà", độc giả được tham dự một buổi học trong đình làng dưới sự chủ trì " yêu cho roi cho vọt" của thầy hương sư Đàn từ miền Xuôi Hới về làng tác giả gõ đầu trẻ độ nhật. Chúng ta không khỏi bật cười với những trò nghịch phá của những trẻ em quê mùa nghèo khổ thuở xa xưa. Tinh thần " nhất tự vi sư, bán tự vi sư" vẫn được các gia đình nơi thôn dã hết lòng quý trọng qua lễ vật hậu hĩ hầu thầy vào dịp cuối năm. Chúng ta còn cảm thấy sôi lên tức giận trước sự tàn ác của lính Nhật đã sử dụng tới kiếm đạo để ức hiếp dân Việt, bắt phá ngô khoai lấy ruộng trồng đay phục vụ kỹ nghệ chiến tranh của quân phiệt Phù Tang đang trên đà thảm bại. Tội ác đó năm xưa đã gây ra nạn đói kinh hoàng khiến cho cả triệu đồng bào ta ở miền Bắc chết như ngả rạ , mà chắc nhiều người chúng ta vẫn chưa quên.
Với truyện cuối" Nụ Cười Cho Tôi Tình Người", dựa trên sự thật, Vũ Tùng Văn đã gây xúc động sâu đậm trong lòng độc giả khi viết lại thảm kịch cuộc đời chiến sĩ quốc gia ngắn ngủi nhưng hào hùng Lê Tôn Hy, người nhạc phụ mà tác giả Hoa Đồng Nội chưa có vinh dự được diện kiến bằng xương bằng thịt. Vũ Tùng Văn đã gián tiếp bày tỏ lòng tôn kính nhạc mẫu, người đã sống trong cảnh ngộ " nỗi lòng biết ngỏ cùng ai, thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây" ( Đoàn Thị Điểm) giữa tuổi thanh xuân, đã chấp nhận đời góa bụa, một dạ thờ chồng, nuôi con cho nên người.
Gạt sang bên một số lỗi lầm kỹ thuật về chính tả, một số từ ngữ địa phương ít dùng, một số câu văn buông thả, nói chung văn phong trong "Hoa Đồng Nội" bình dị, hồn nhiên, thắm đượm tình quê hương tha thiết. Truyện của Vũ Tùng Văn chân phương, đôn hậu, dạt dào nhân nghĩa.
Đọc xong " Hoa Đồng Nội", tôi chạnh nhớ làng cũ quê tôi, nhớ tỉnh Hải Dương biết mấy cho vừa.
Hưng Yên của Vũ Tùng Văn và Hải Dương quê tôi là hai tỉnh cận kề anh em. Cả một cuốn phim dĩ vãng đã ố mầu thời gian đang chầm chậm hiện ra trước mắt đưa đẩy tôi trở lại với Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Miện..., dẫn tôi đi hành hương đền Kiếp Bạc để kính cẩn cúi đầu trước di ảnh vị Đại Anh Hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Trong giấc mơ hồi hương, tôi còn ghé về thị xã thăm lại nhà xưa, họ hàng xa gần kẻ còn người mất, thưởng thức phong bánh đậu xanh " Rồng Vàng" nức tiếng một thời. Tôi cố hỏi đường dẫn đến Lưu Xá Đường Hào, quê quán của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hũu Trác, khẩn cầu ngài ban cho linh dược vạn năng chiến thắng mấy bệnh chứng nan y thời đại. Kẻ hậu sinh còn lặn lội tới chầu chực thỉnh ý nhà tiên tri Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm coi xem dân tộc mình chừng nào sẽ thoát cảnh bĩ cực, để trở thành Hổ thành Rồng Châu Á?...
Trong tâm trạng của một kẻ tha hương vào tuổi xế chiều, tôi cảm ơn Vũ Tùng Văn qua " Hoa Đồng Nội" đã tạo điều kiện cho tôi dệt xong giấc mộng du tuyệt vời. Đọc xong trang chót tôi vẫn còn muốn bồng bềnh chưa chịu tỉnh để trốn thực tại là mình đang hít thở không khí Hoa Kỳ nồng nặc hơi săng.
Xin Vũ Tùng Văn đừng quên cho tôi được đọc những tác phẩm kế tiếp của ông trong tương lai.

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Louisiana- Hoa Kỳ

 

Comments are closed