Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Trở lại căn bản

                   Trở lại Căn Bản.

Đã từ lâu, các khoa học gia đều bối rối với câu hỏi về sự thừa kế. Nhiều thế kỷ đã qua, các nhà nuôi súc vật và  trồng cây đã tạo ra nhiều sản phẩm mạnh hơn, tốt giống hoặc sản xuất nhiều hơn bằng cách tập trung vào những cố gắng của con người với các đặc tính trên nhưng không ai biết tại sao chúng lại có hiệu quả như vậy. Có nhiều gợi ý nhưng chưa có một giải thích cụ thể là tai sao mọi sự lại diễn ra.

Những cuộc tìm kiếm.

Từ nhỏ, Charles Darwin (1809-1882) đã thích thu thập những chuyện về du lịch thay vỉ học y khoa hoặc thần học. Ông đã khiến cha ông, Robert, một bác sĩ, bất bình: “Con chẳng chịu làm gì cả chỉ lo săn bắn, nuôi chó và bắt chuột và con sẽ là một kẻ đáng hổ thẹn đối với chính mình và gia đình!”. Ông Robert đã tự thuyết phục chống lại đứa con bướng bỉnh bằng cách để cho con phục vụ như như một giới chức về tự nhiên học trên tầu biển HMS Beagle đã định khởi hành vào tháng 12 năm 1832.Trong 5 năm kế tiếp, anh bạn trẻ Darwin đã du hành tới Nam Mỹ, đảo Pacifics và xa hơn nữa. Những điều mà anh ta nhìn thấy cũng như học hỏi được đã giúp anh đủ tài liệu suy nghĩ phân tích suốt cuộc đời.

Trở lại Anh quốc, Darwin đọc tác phẩm Essay on Population của Thomas Maltus trong đó nhà kinh tế học khổ hạnh đã bình luận rằng tất cả các chủng loại đều sinh sản ra nhiều con đẻ hơn là đã dự trù khi đạt tuổi trưởng thành sanh con.Darwin bắt đầu lý luận rằng những đứa con này đã sống có thể có nhiều đặc tính thuận lợi  hơn là các anh hoặc chị không có và những đặc tính thuận lợi này sẽ truyền qua nhiều thế hệ , thay đổi hoàn toàn nhiều chủng loại và có thể sống mãi mãi. Ông ta ghi lại những điều này vào một cuốn sổ con mà sau này ông viết thành sách vào năm 1844.

Tuy nhiên, trước khi xuất bản, một việc nhỏ khác về lý thuyết tiến hóa đã ra trước và gây ra sự phẫn nộ. Vấn đề bây giờ đã ra trước công chúng và Darwin biết rằng ông ta phải viết hết sức cẩn thận kẻo quần chúng lại gây khó khăn cho việc làm của ông. Ông lui về nhà với gia đình ở Kent để suy nghĩ và sắp xếp lại các điều đã thu được. Sức khỏe của ông bắt đầu suy sụp và ông thường xuyên đi bác sĩ và các cơ sở thủy liệu.

Cuối cùng vào năm 1858 Darwin bắt đầu viết tất cả các nhận xét của ông. Kết quả là tác phẩm On the Origin of Species, xuất bản năm 1859. Darwin nghiên cứu các chứng cớ đã có để lập một lý thuyết về bằng cách nào mà một chủng tộc sẽ thay đổi hoặc tiến hóa qua thời gian bằng sự lựa chọn của thiên nhiên mà sau này nhà triết học Hebert Spencer ghi lại thành câu ‘survival of the fittest’. Sau khi đọc  tác phẩm nảy, nhà sinh vật học nổi tiếng chỉ có thể kêu lên: “Tại sao ta lại ngu mà không nghĩ tới điều đó”.

Để trả công cho mình, thuyết của Darwin đã gây ra một sự náo động khắp Tây Âu  vì hai lý do. Thứ nhất là khi kết luận rằng nếu một loài thay đổi thì ông đã đi ngược lại với các điều mà Thánh Kinh đã ghi rằng mọi sự ở trên đời đều do Thượng Đế tạo ra. Thứ hai là khi ông ta nói một chủng tộc cấp cao đều do cấp thấp sinh ra thì ông ta nói cả tới loài người đều do các động vật như khỉ và đười ươi  sinh ra thì tất cả đều không được mọi người chấp nhận.

Một chút bịp bợm.

Tuy nhiên Darwin vẩn chưa giải thích được tại sao các đặc tính của con người lại có thể truyền từ đời này sang đời khác và vẫn sống được. Để giải tỏa cho thắc mắc đó lại phải nhờ tới trí óc của một nhà tu hành ở thị trấn Bro mà ngày nay thuộc Tiệp Khắc nhưng trước đây là một phần của đế quốc Áo-Hung Gia Lợi.

Đó là ông Johann Mandel, sinh năm 1822 đi tu từ năm 1843 với tên là Grgor. Vì gia đình không trả được tiền học cho nên Giáo Đường phải trang trải cho ông.

Tại thành phố Venise vào đầu năm 1850, ông theo học với Franz Unger mà cách đây mấy năm ông này đã được biết rằng tất cả các loại cây đều mọc ra từ các loại cây khác đã có.Ông Unger cũng cho rằng loại cây đó cũng phát triển theo những loại thông thường và cứ như vậy kế tiếp nhau. Quan điểm này trái ngược với ý kiến của các khoa học gia khác và Mendel quyết định xem xét lại vấn đề.

Vào các năm 1856 và 1863, Mendel trồng 34 loại đậu ăn được và để cho 12 loại giao hữu với nhau xem bao lâu các đặc tính trên lại xuất hiện và ông ta cũng áp dụng nghiên cứu dùng cây đậu có nguồn gốc Pháp. Sau nhiều lần nghiên cứu khác, ông kết luận là một số đặc tính mà ông gọi là “trội” và đối ngược lại ông gọi là “lặn”. Đây là kết quả đầu tiên mà ông công bố trên một bản tin tại địa phương ông trú ngụ. Rồi sự việc rơi vào quên lãng.

Mãi đến khi ông ta mất vào năm 1900 khám phá của ông mới được mang ra xem lại và mọi người đều ca tụng.

Và về sau này các khoa học gia mới ghép công trình của Mendel và Darwin với nhau nhưng phải đợi tới năm 1953 bài toán này mới giải quyết được nhờ sự khám phá ra DNA của các khoa học gia Francis Crick và James Watson.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, st

Comments are closed