Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Thời kỳ Hoàng Kim của các Thầy Lang Băm

Thời kỳ Hoàng Kim của các Thầy Lang Băm

“Quack” là viết tắt của chữ quacksalver. Vào thế kỷ thứ 16 chữ này dùng để chỉ những người bán thuốc mỡ bằng cách rao hàng ầm ĩ. Ở thời đại khai sáng Enlightnment, vẫn còn rất nhiều người bán rong sản phẩm y học mà một số tạo được danh vọng và một số khác thu được rất nhiều tiền.

Các nhà phê bình tiên tri và các thầy thuốc bán sâu bọ.

Một số người hành nghề nhớ lại vào thời kỳ Trung cổ và trước đó. Những nhà khám bệnh qua nước tiểu, kể cả ông Theodor Myersback gốc Đức , dù đã có bằng đại học tại Erfurt, cũng đã thu về rất nhiều tiền khi khám nước tiểu. John Moore, ‘bác sĩ sâu bọ’ cũng làm giầu bằng cách dọa rằng những con bọ quỷ quái đã gây ra tất cả bệnh tật.

Người hầu bàn cũ Joshua ‘Spot’ Ward phát minh ra ‘thuốc giọt Ward’ gồm có một kim loại mầu vàng để trị ói mửa. Khi vua George II bị trật ngón tay cái , Ward vặn mạnh ngón tay đến nỗi nhà vua đau quá đá vào chân ông Ward nhưng ngài ngự hết đau và tưởng thưởng thầy thuốc lang băm rất nhiều tiền. Và khi luật Apothecaries Act vào năm 1748 được thông qua với mục đích là cấm các người làm thuốc viên hành nghề y thì những viên thuốc của Ward vẫn còn được bán.

Bà Joana Stephen pha chế một loại thuốc gồm có vỏ ốc và vỏ sò, cỏ và xà bông để được coi như trị khỏi đau bọng đái và sạn túi mật. Đến năm 1738, khi danh vọng lên cao, bà ta bán công thức với số tiền là 5000 bảng Anh, một số tiền khá lớn. Khi quyên góp chỉ mang lại 1365 bảng anh, nghị viện, trong đó có bác sĩ William Chelseden, thấy số tiền quá cao, quyết định sẽ được công quỹ đài thọ.

Gustavus Katterfelto, xuất hiện ở Luân Đôn vào năm 1782 như một lang băm về bệnh cúm, với hai con mèo đen nói được.  Ông ta khoe rằng với kính hiển vi mặt trời, những vi trùng gây bệnh cúm sẽ xuất hiện như những con chim lớn.

Tất cả chỉ là nghệ thuật quảng cáo. Huấn luyện viên Katterfelto đến Luân Đôn với hai người hầu da đen thổi kèn và phân phát quảng cáo. Bác sĩ Smith, “thầy lang băm nhẩy nhót” du hành với bốn người hộ tống ngồi trong một xe ngựa mang huy hiệu với phương châm “Argento laborat faber”, có nghĩa là “Smith làm để lấy tiền”.

Nắn xương và Cắt sỏi.

Có nhiều vị thầy thuốc khác chỉ là những người phô trương như lang băm nhưng cũng có nhiều vị thực hiện được nhiều điều tốt.

‘Crasy Sally’ Mapp, về thể xác nom rất ghê tởm nhưng rất khỏe là một thầy nắn xương rất giỏi. Năm 1736, bà lập tiệm ở Epsom, nơi có suối nước khoáng, và rất thành công đến nỗi dân trong thành phố trả bà 300 guineas một năm. Khi bà di chuyển về Luân Đôn, bà còn được Nữ Hoàng vời tới để chữa bệnh.  

Nhà tự xưng là hiệp sĩ John Taylor, một bác sĩ rất giỏi, chữa bệnh mắt khá đặc biệt là  cườm mắt. Ông nói rằng đã chữa cho các vị vua Hòa Lan, Đan Mạch và Thụy Điển, Đức Giáo Hoàng và cụ già 88 tuổi Joann Sebastian Bach. Ông này bị mù từ khi 65 tuổi. Ông ta cũng chữa cho vua nước Anh, George II và sau đó tự phong với nhiều khoe khoang, tự tin- “Người chữa bệnh về mắt cho Giáo Hoàng, Vua và Hoàng Tộc”.

Ông Jacques Beaulieu người Pháp (1651-1714) tự học. Khi được 46 tuổi, ông nhận giấy hành nghề như một người gọt đá của vua Louis XIV. Vì lý do an ninh trong khi du hành và cũng để lợi dụng lòng tốt được ở miễn phí, ông bắt chước  đội nón rộng vành của nhà quý tộc Franciscain  và tự kêu là thày Jacques, tên mà ông vẫn còn nhớ trong bài hát của trẻ con.

Thày Jacques du hành khắp châu Âu hành nghề của mình. Năm 1791, ông trở lại Ba Lê và hoàn tất 38 lần thuật cắt sỏi và 14 giải phẫu sa đì mà không một lần nào có người chết, một kỷ lục tồn tại mãi cho nhiều chục năm. Trong 19 năm hành nghề, ông đã hoàn tất 4500 cắt sỏi và 2000 mổ sa đì trước khi ông mất rất giầu có và tặng cả gia tài cho cơ sở từ thiện.

Một người khác rất thành công khắp thế giới về y học chính thống và không chính thống là ông Franz Mesmer( 1733-1815). Sinh ở Đức, tốt nghiệp y khoa tại thành Vienna và là bạn của nhạc sĩ Mozart, ông ta di chuyển về Ba Lê và tại đây ông mở Magnetic Institute. Dân chúng sẽ cảm thấy trở thành thời trang khi được dự các buổi trình bày của Mesmer: họ đứng, ngồi, cầm tay, đi quanh nước tắm hóa học và chạm vào các vòng bằng sắt trong khi Mesmer biểu diễn. Mục đích là phục hồi sức khỏe bệnh nhân qua thôi miên   và theo Mesmer, một sức mạnh từ vũ trụ. Bằng  cách làm bệnh nhân phấn khởi và do đánh lạc hướng của Mesmer, hào hứng của mọi người lên cao và nhiều người rơi vào tình trạng muốn ngủ và họ cảm thấy khỏe hơn.

Sự thành công của Mesmer đến nỗi mà Academie des Sciences thành lập một ủy ban để điều tra về các vấn đề ông đã khoe. Năm 1784, các hội viên trong đó có Đại Sứ Hoa Kỳ tại Pháp là Benjamin Franklin và bác sĩ Guillotin, báo cáo rằng: “Sự tưởng tượng mà không có sức hút sẽ tạo ra kinh phong, và…sức hút mà không có tưởng tượng sẽ chẳng cho cái gì hết” Tuy nhiên, khi vạch trần hiện tượng ‘mesmerism’, ủy ban đã gặp phải một sự thực: Sức mạnh của sự tưởng tượng vào sức khỏe rất là đúng. Và vì lý do đó mặc dù Mesmer khi hành nghề thôi miên chắc chắn không lường gạt  và ngày nay người ta nhớ ông như một nhà tiền phong về tâm lý.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

Comments are closed