Trong kịch bản nổi tiếng Tragedy of McBeth, soạn giả Shakespears đã tả lại hành vi và tâm trạng của Lady McBeth, một phụ nữ quyền quý suốt đêm đi lang thang vô định trong tòa lâu đài cổ kính, cố gắng tìm cách lau sạch hai bàn tay mà bà tin tưởng là dính đầy những máu. Trong nhiều năm trước đó, với nhiều mưu kế, bà đã thuyết phục chồng giết vua để đoạt ngôi báu. Bà bị ám ảnh về việc làm tội lỗi của mình trong quá khứ.
Với y khoa, tiếng Anh của Mộng Du là Somnambulism hoặc bình dân dễ hiểu hơn là Sleepwalking, Đi Trong Khi Ngủ, Miên Hành.
Bệnh nhân đi lại trong khi ngủ và thực hiện một số động tác một cách bán tự động, mà khi thức dạy, không nhớ là mình đã làm gì.Các động tác này đôi khi có thể gây nguy hiểm tới tính mệnh của mình hoặc cho người khác.
Bệnh thấy ở mọi lứa tuổi nhưng thường thấy nhất là ở trẻ em. Cứ 100 em thì từ 2-14% bị bệnh. May mắn là 25% các em này sẽ hết bệnh khi đạt tuổi trung niên. Người lớn cũng bị bệnh, nhưng ít hơn: 100 người chỉ có 2 người mắc bệnh.
Mộng du thường xuất hiện khoảng 1 hoặc 2 giờ sau khi người bệnh rơi vào giấc ngủ, tức là vào thời gian đang ngủ say nhất của ban đêm. Mộng du ít khi xảy ra khi ngủ trưa. Bệnh cũng không xảy ra mỗi đêm, có khi lâu lâu mới bị.
Bình thường mộng du kéo dài mưoi mừoi lăm phút, đôi khi cả giờ và có thể kết thúc đột ngột. Người mộng du trở lại giường ngủ tiếp.
Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa Antonio Culebras về Rối Loạn Giấc Ngủ tại Đại học Syracuse, New York thì “Người mộng du có thể rơi vào tình trạng trong đó bạo hành và tấn công dễ dàng xảy ra”.
Rủi ro đưa tới mộng du
Nguyên nhân gây ra bệnh ở trẻ em chưa được biết rõ nhưng một số rủi ro đưa tới tình trạng này ở người lớn đã được nêu ra:
-Tác dụng của rượu,thuốc cấm: Trước khi đi ngủ mà uống nhiều rượu hoặc dùng thuốc cấm đều có thể gây ra mộng du với các hành động nguy hiểm tới tính mệnh
-Căng thẳng tinh thần, lo âu cũng là rủi do thường thấy;
-Thiếu ngủ kinh niên có thể tạo ra cơn mộng du, mặc dù trước đây chưa bao giờ bị.
-Di truyền, thừa kế gia đình. Theo thống kê, nếu cha mẹ hoặc người thân mộng du thì rủi ro mộng du ở con lên tới 10%
-Một vài loại dược phẩm như thuốc an thần, thuốc chống kinh phong, điều hòa rối loạn nhịp tim, thuốc kháng histamin
-Trong các bệnh kinh phong, bệnh tâm thần, ngộp thở khi ngủ, cường tuyến giáp, thiên đầu thống, nóng sốt cao độ.
-Thay đổi hormon trong cơ thể như khi có thai, có kinh nguyệt, thời kỳ mãn kinh, trong thời gian phát triển tuổi thanh thiếu niên;
-Tiếng động hoặc ánh sáng bất thường cũng có thể là nguy cơ gây ra mộng du;
-Trường hợp nước tiểu quá nhiều trong bàng quang cũng kích thích cơ thể, đưa tới mộng du.
Người già cũng thường hay mắc mộng du đặc biệt là ở quý vị bị rối loạn trí nhớ, lú lẫn.
Dấu hiệu
Tài liệu DSM-IV của Hội Thần Kinh Tâm Trí Hoa Kỳ có ghi các dấu hiệu của Mộng Du như sau:
-Nhiều giai đoạn nhắc đi nhắc lại ở một người đang ngủ đứng dạy đi lang thang, thường xảy ra vào phần 3 đầu tiên của giấc ngủ;
-Trong khi mộng du, người đó có nét mặt đờ đẫn, chống rỗng, ít đáp ứng với người khác, nói lẩm bẩm và chỉ tỉnh thức với nhiều khó khăn;
-Khi tỉnh thức từ mộng du hoặc vào sáng ngày hôm sau, đương sự không nhớ gì về chuyện đã xảy ra;
-Trong thời gian mấy phút sau mộng du, đương sự không có rối loạn gì về các sinh hoạt tâm lý , hành vi mặc dù có thể có một thời gian ngắn ở trong tình trạng bối rối, mất định hướng;
-Mộng du gây ra nhiều rối loạn trong sinh hoạt xã hội, nghề nghiệp;
-Mộng du không trực tiếp là hậu quả sinh học của một chất nào như lạm dụng hoặc dùng thuốc để trị bệnh.
Trong ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, người mộng du có những hành vi hơi kỳ lạ như:
-Đang ngủ, chợt ngồi dậy với nét mặt ngơ ngác, bối rối,mất định hướng;
-Cặp mắt đờ đẫn, không có sinh khí;
-Đi lang thang không vấp váp trong nhà hết phòng này sang phòng khác, mở cửa tủ, mở ngăn kéo một cách lơ đễnh, không chủ đích;
-Làm một số động tác hơi lạ như tự nhiên thay quần áo, vào bếp làm một món ăn, tiểu tiện trong phòng chứa quần áo, thậm chí có người ra garage, lái xe ra phố hoặc lang thang giữa lòng đường đầy xe cộ qua lại;
-Các cháu bé thì đi vòng vòng về phía có ánh sáng, tới gần giường ngủ của bố mẹ rồi quay về giường mình ngủ lại như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi có em leo qua cửa sổ, trèo lên mái nhà, té ngã xuống đất
-Có nhiều trường hợp thiếu nữ mặc áo ngủ mộng du trên mặt tường cao vào đêm trăng tròn, sương mù bao phủ âm u;
-Họ lẩm bẩm nói lảm nhảm không ý nghĩa;
-Có người la hét om sòm nhất là sau một cơn ác mộng;
-Sau mộng du, vào ngủ lại nhưng rất khó mà thức dậy.
Và khi thức dậy không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Mộng du trong đời thường
Truyền thông báo chí có ghi lại nhiều trường hợp mộng du kỳ lạ có thực…
-Ngày 13-8-2010, một thanh niên 21 tuổi tên là Mathew Nelson . ở thị trấn Bloomington, Hoa Kỳ, được tòa án miễn tố sau khi bị buộc tội là đã quấy nhiễu tình dục một bạn gái. Họ đã cùng nhiều bạn bè say sỉn nhậu suốt đêm.
Luật sư của Mathew trình bầy rằng anh ta không quấy rối và nếu có quấy rối chăng nữa thì anh ta cũng không chịu trách nhiệm, vì anh ta bị chứng bệnh mộng du. Bác sĩ của Mathew cũng trình bầy rằng gia đình anh ta có nhiều người bị mộng du.
-Lee Hadwin 33 tuổi cư dân thành phố North Wale, Anh quốc, ban ngày là y tá ban đêm là họa sĩ. Nhiều đêm, anh ta chợt đứng dạy, kiếm bút giấy và vẽ nhiều bức tranh có giá trị và được nhiều người mua. Khi ngủ dậy, thấy ở dưới sàn nhà nhiều bức tranh mà anh không nhớ là vẽ khi nào.
-Trong đêm News Year Eve, thanh niên Allen Ball nhậu nhẹt say bí tỷ rồi nằm lăn ra ngủ trên divan. Nửa đêm anh chợt đứng dậy, tìm đường lên lầu vào phòng một bé gái, hôn lên môi bé này. Nội vụ ra tòa, anh khai là không nhớ đã làm gì nhưng cho biết anh có tiền sử mộng du. Anh được miễn tố.
-Năm 2004, người ta thấy thi thể Timothy Brueggeman, 51 tuổi, làm nghề thợ điện ở thành phố Wisconsin, nằm chết cóng ngoài đường, cách nhà mươi dặm, phong phanh không quần áo lạnh. Nhà chức trách cho biết anh bị mất ngủ, thường hay dùng dược phẩm an thần Ambien, đôi khi lại uống rượu. Ambien đã được báo động là có thể gây ra mộng du.
-Năm 1988, ở Toronto, Canada, thanh niên Kenneth Park, lái xe vượt đoạn đường dài 15 dặm, tới nhà cha mẹ vợ, tấn công bố vợ, đâm chết mẹ vợ. Ra tòa anh ta khai là ngủ suốt đêm, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
-Năm 2005, người ta tìm thấy một em bé 15 tuổi ở South London bình thản nằm ngủ trên một đà ngang của dàn xây dựng nhà cao 130 feet. Ban đêm không biết bằng cách nào, em đã mộng du, qua mặt nhân viên an ninh lang thang rồi leo lên, tiếp tục ngủ trên đó mà không biết. Lục túi áo, nhân viên cấp cứu thấy em có cell phone, bèn thông báo cho gia đình. May mắn em không bị thươc tích, té ngã.
-Năm 2009, truyền thông và giới pháp y bên Anh cũng có nhiều tranh luận về trường hợp ông Brian Thomas, 55 tuổi, giết vợ nhưng được tha bổng với lý do bị bệnh rối loạn giấc ngủ.
Số là vợ chồng Brian tham dự một lễ hội ngoài trời tại công viên. Một đám thanh thiếu niên tới quấy phá. Ông ta bèn lái xe camper tới một góc vườn vắng ngủ qua đêm. Lúc 3g40 sáng, Brian kêu cảnh sát nói là mình đã gây ra thảm họa cho người vợ thân yêu. Tại Cảnh sát cuộc, anh khai tự sự và cho biết đêm qua cứ tưởng đám thiếu niên tới phá, anh chống trả. Không ngờ lại là gây thiệt mạng cho người vợ. Anh cho hay không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Tại tòa, luật sư biện hộ, bác sĩ chuyên khoa tâm lý cũng như con gái Brian trình bầy rằng đương sự mắc chứng bệnh Mộng du từ lâu. Sau khi nghe trình bầy, bồi thẩm đoàn tuyên bố tha bổng.
Nhân vụ này, bác sĩ Michael Cramer-Bornemann, chuyên gia về Bệnh Rối Loạn Giấc ngủ tại Minnesota cho hay, “Bất cứ ai bị mông du đều có thể giết người”.
-Và mới đây, ngày 26 tháng 10 năm 2011, tạp chí Daily Mail có tường thuật trường hợp anh Dan Sayer, bên Anh, bị sexsomnia, cứ mỗi đêm nằm cạnh vợ mà dục tính nổi lên. Anh sờ soạng vợ, đôi khi làm tình, nhưng sáng hôm sau không nhớ chuyện gì xảy ra. Cô vợ cho hay, cô ta quen với hành vi này của chồng rồi.
Giáo sư thần kinh Matthews Walker, Luân Đôn, cho hay: Tương tự như trẻ em thường hay trải qua cơn hoảng loạn kích thích thì người lớn cũng bị như vậy. Có điều khác là người lớn bị kích thích dục tính, đụng chạm tới bạn tình trong khi ngủ mà không biết”.
Còn nhiều trường hợp mộng du ly kỳ nữa, thậm chí ở cả bên nhà Việt Nam. Cũng có nhiều trượng hợp tử vong được cho là quyên sinh tự tử, nhưng sau điều tra, được cho là hậu quả của mộng du.
Vậy thì phải làm gì khi bị mộng du?
Nếu ít khi xảy ra và không gây hậu quả trầm trọng, chưa cần điều trị, mà chỉ quan sát, áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
Nếu thường xuyên xảy ra, với hậu quả nguy hiểm cho đương sự và người khác, cần được bác sĩ chuyên khoa tâm thần khám và điều trị.
Với thân nhân có người nhà bị mộng du, nên lưu ý những điểm như sau:
-Trước hết là cần tìm hiểu, hỗ trợ bệnh nhân;
-Áp dụng các biện pháp giảm yếu tố có thể gây ra rủi ro cho bệnh nhân như
-để bệnh nhân ngủ ở tầng chệt;
-phòng ốc ít đồ đạc gây trở ngại cho sự đi lại của người mộng du;
-cài buộc cửa sổ cửa ra vào, đặt chuông báo động ban đêm;
-loại bỏ các vật dụng sắc bén nơi bệnh nhân ngủ;
-Với em bé mộng du, nên nhẹ nhàng vỗ về, hướng dẫn em trở lại giường ngủ.
-Không nên cố ý đánh thức người đang lang thang mộng du, tránh gây ra kích động tâm trạng khiến họ có thể tấn công mình. Ngựoc lại nên im lặng theo dõi, đề phòng rủi ro.
-Đánh thức em bé dạy khoàng mươi mười lăm phút trước thời gian các em hay mộng du.
-Giúp các em giảm thiểu mệt mỏi và giúp các em sắp đặt thời gian ngủ đầy đủ, đúng giờ.
Kết luận
Mộng du không chỉ xảy ra ở loài người.
Trên You-Tube, chúng ta có thể thấy cảnh chú chó dể thương Bizkit, đang ngả mình làm một giấc ngủ say mê dưới sàn nhà, chợt rùng mình cử động nhiều lần. Rồi đột nhiên đứng dậy, mất định hướng, chạy loanh quanh vài vòng rồi húc đầu vào tường, ngơ ngác…
Tội Nghiệp! Chắc là Men’s Best Friend ta đau đầu lắm!!!
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức