MUA VÉ XEM GÌ ?
Tôi mua vé xem đá bóng .
Thế mà chán quá ! Bóng không bị đá mấy mà chỉ thấy người bị đá ! Bảo chỉ xem đá thôi mà lại có cả đấm . Tưởng chỉ có thủ môn được quyền dùng tay nào ngờ tiền đạo, hậu vệ…đều dùng tay , không phải đấm bóng mà là đấm vào mặt đối phương chẳng khác gì đánh bốc !
Xem đấm thì mua vé đánh bốc còn hơn .Tôi mua vé đánh bốc . Ai dè vớ ngay trận Mai cơ Tai sơn – Hô ly phin . Thế là tôi lại được xem cắn !
Cắn thì chó còn ” trình độ ” hơn ! Chẳng thà là xem đấu chó ! Dọc đường lại thấy ngay quảng cáo ” đấu chó “, tôi mua vé luôn .
Lần này tôi không được xem thi đấu như mình nghĩ : người ta tổ chức chó thi đấu túc cầu . Cũng chia hai bên , hai khung thành cẩn thận . Lũ chó thi đấu hăng lắm : lấy mõm đẩy , lấy chân đạp cho bóng vào khung thành đối phương . Được cái tứ chi đấu thủ này là chân cả nên không sợ luật ” chạm tay ” hoặc phải nhờ đến bàn tay của chúa . Trận đấu hóa ra hay và rất là ” fair play ” . Không có thẻ vàng thẻ đỏ nào cả .Đến cắn là món sở trường của chó mà cũng không thấy đấu thủ chó nào ăn thua cay cú dùng đến răng cả . Thế mới biết thi đấu đúng luật cũng không khó , đến chó cũng làm được tốt !
Trên đường về tôi đang vui vui bỗng giật mình lo lo : nhỡ mà chó biết tiêu tiền, lại xảy ra bán độ thì rồi thi đấu cũng chẳng ra cái chó gì !
Mai Thanh Thụ
(Tác giả nhờ phổ biến)