Đêm Mầu Nhiệm và Bình An
When you try to control everything, you enjoy nothing.
Sometimes you just need to relax, breathe, let go and live in the moment.
(Tạm dịch: Khi bạn cố gắng điều khiển tất cả mọi thứ, bạn không tận hưởng gì cả.
Đôi khi bạn chỉ cần thoải mái, thở ra, thả lỏng và sống trọn vẹn trong giây phút nào đó.)
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức lững thững bước lên sân khấu, ông lạc giọng nói lời cám ơn khi được trao quà lưu niệm cho những đóng góp của ông trên báo chí về kiến thức y tế, trong đó có báo Trẻ. Hiền thê của ông, cô Ngô Thúy Loan, mắt cũng rướm lệ khi chia sẻ rằng ông rất may mắn khi ở tuổi bát thập, ông vẫn có thể tiếp tục hoạt động xã hội. Và rồi đôi tình nhân/bạn đời/chiến hữu/vợ chồng/soulmates Nguyễn Ý Đức & Thúy Loan tình tứ khiêu vũ trong tiếng nhạc êm dịu, trầm lắng. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến họ bày tỏ sự âu yếm với nhau trước mặt mọi người. Không biết họ có dịp dìu nhau trên sàn nhảy trong tương lai là khi nào và họ có thời gian hay sức khoẻ để tham gia buổi tiệc lần tới hay không? Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng lắm rồi. Điều quan trọng là họ đã cùng hoà mình vào không khí buổi tụ họp văn nghệ cùng thân hữu và bạn bè gần xa để tận hưởng những giây phút mầu nhiệm của hiện tại. Và tất cả mọi người tham dự cũng vậy!
Tôi thường tự nhủ phải tập sống cho những giây phút hiện tại (live in the moment) khi tôi được thoát ra khỏi môi trường cứng nhắc, kiểu cách của công việc, xã hội vì cuộc đời thì quá ngắn ngủi mà đa số con người ta luôn bị trói buộc bởi những gông cùm định kiến và qui tắc của chính mình tự trói buộc mình, cũng như của xã hội và những người chung quanh. Nhưng tất cả trở thành vô nghĩa và nhẹ nhàng khi chúng ta tự cởi trói cho chúng ta và không cho người khác cái power over (quyền lực áp đặt) chúng ta khi chúng ta không quá đặt nặng sự phán xét người khác. So what nếu ai đó trong chúng ta hát trật nhịp hay sai nhạc mà vẫn say mê hát? So what nếu ai đó trong chúng ta nói chuyện dông dài hay lạc đề? So what nếu chúng ta nói hớ hay đem chuyện chăn gối làm chuyện tếu? So what khi chúng ta kể chuyện cười mà không ai cười? So what nếu ai đó trong chúng ta cảm thấy buồn ngủ và ngủ gật khi những người khác nói chuyện hay hò hát và không lên sân khấu nhưng vẫn hoà mình vào không gian chung với mọi người? So what nếu chúng ta enjoy uống ly rượu ngon hay nghiền hút điếu thuốc lá với bạn bè? Thực sự bất cứ chuyện gì chúng ta làm và enjoy mà nếu chúng ta chẳng hề có chủ đích tấn công riêng một cá nhân ai hay làm tổn thương bất cứ người nào, mà coi đó chỉ là một cuộc vui chơi giữa những người bạn cũ và những người bạn vừa mới làm quen hôm ấy, thì đúng là tất cả sự tham gia, đóng góp, và có mặt đều đáng quí cả.
Buổi họp mặt văn nghệ ở văn phòng Anh Thư gồm có những gương mặt thân quen cũng như một vài người bạn mới ở xa và tại địa phương. Nhưng sự gần gũi, thân thiện ánh lên rạng ngời trên từng ��nh mắt, nụ cười của mọi người. Giọng nói ấm cúng, biểu cảm của các nhà thơ/nhà báo/cựu sĩ quan quân đội kể chuyện, đọc thơ chen lẫn với những nốt nhạc vút cao, nhịp nhàng của những “ca sĩ nghiệp dư” tham gia tiết mục văn nghệ làm cho không khí buổi họp mặt ấm cúng, chan hòa tràn đầy tính nghệ thuật nhưng không quá kiểu cách hay nặng nề mang tính chất trịnh trọng, kiểu cách. Thêm vào đó là tiết mục đầy hào hứng của ảo thuật gia Braden Daniels đem đến sự trầm trồ, thán phục, kinh ngạc và những trận cười giòn tan cho khán giả từ phần ảo thuật sử dụng những lá bài, đến dây thừng và khăn choàng cổ. Anh
Braden đã khéo léo nhờ sự trợ giúp của nhiều “tập sự viên” là khán giả làm tiết mục ảo thuật trở thành một trò chơi vui nhộn có sự tương tác và trao đổi với những người tham dự chứ không chỉ là một phần trình diễn. Rồi chúng ta lại có những giây phút ấm lòng khi cùng nhau cụng ly, bắt tay với tất cả những người chung quanh trong buổi tụ họp và “chúc bình an” cho nhau. Và cùng nhau uyển chuyển, lắc lư trong những điệu nhảy. Buổi tiệc chấm dứt thì đã hơn 2 giờ sáng. Như một vị rượu ngon vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, không khí thân tình, ấm cúng, sâu lắng của buổi tụ họp văn nghệ kéo dài tận đến những giây phút cuối cùng.
Anh Thư xin mạn phép được gọi chung tất cả mọi người tham dự là những người bạn văn nghệ của Anh Thư và Anh Thư rất may mắn khi có những người bạn như quí vị. Có thể chúng ta có nhiều điều khác nhau, chúng ta ở những lứa tuổi cách xa, và có những quan niệm sống khác biệt, nhưng trong một lúc nào đó của buổi tụ họp văn nghệ chúng ta đã cùng
connect và chia sẻ và đó là điều Anh Thư rất trân quí. Ngày mai, đường đời vạn nẻo, có thể trong chúng ta, có người sẽ đi về một thế giới khác, và có thể chúng ta không có cơ hội gặp mặt nhau nữa nhưng chúng ta đã share những giây phút ngắn ngũi, thoải mái, sảng khoái cùng nhau hôm ấy. Nhân dịp lễ Tạ Ơn, Anh Thư xin chúc quí vị một mùa lễ an lành và mầu nhiệm. Hãy cứ cởi bỏ bớt những gông cùm của chính mình và xã hội để “live in the moment” như bác sĩ Nguyễn Ý Đức và cô Ngô Thúy Loan khi họ khiêu vũ nồng nàn trước mặt mọi người mỗi khi chúng ta có dịp mọi người nhé.