Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Để Giảm Đau

          Để Giảm Đau

Từ thuở xưa, mọi cố gắng dều cố gắng tìm chất làm giảm đau ngõ hầu có thể thực hiện nhiều giải phẫu và để bớt hoặc loại bỏ các đau nhức của đời sống.  Có hai loại đau mà ta tìm: gây mê cả tổng quát, không ý thức sự đau và tê tại chỗ một phần của cơ thể; và không có cảm giác ở một phần khác của cơ thể.

 Khám phá ra thuốc gây mê và mất cảm giác là một sự thành công. Thứ nhất gây mê tổng quát đã lấy đi một trong hai ngăn cản cho giải phẫu  và thứ hai là gây ra nhiễm trùng và cả hai đều có lợi cho rất nhiều người. Tuy nhiên trong một vài trường hợp cũng có một chuyện đáng buồn xảy ra là bực mình và tự tử.

Một thời kỳ mới của nhổ răng.   

Đã nhiều thế kỷ, thuốc phiện, cây kỳ nham và rễ cây thuốc lá đều rất phổ thông trong mục đích để làm giảm đau cũng như khiến cho bệnh nhân chết vì say, nhưng về sau người ta nhận ra rằng các cây này với liều lượng thông thường có thể gây chết người. Vì thế, từ thế kỷ thứ 17, các bác sĩ dần dần nhìn thấy sự thật và không dùng nữa mặc dù bệnh nhân cảm thấy là sẽ phải chịu đau. Vì vậy, như một nhà chuyên môn về gây mê đã nhớ lại vào 1848, “một bệnh nhân sửa soạn để mổ cũng giống như một tội nhân sửa soạn để hành hình”.

Tuy nhiên, một giải pháp đã gần kề. Vào năm 1799, Humphrey Davy, người mà sau này được biết tới như một người Anh đã khám phá ra đèn cho thợ làm trong các mỏ, đã tìm ra khí nitrous oxide và khi hít vào khiến ông ta cười phá lên. ‘Khí cười’ đã được tìm ra và Davy thấy rằng khí này làm ông ta bớt đau răng bèn mời bạn bè cùng chia xẻ kinh nghiệm đó. Sau đó, các hội họp cười phá được tổ chức cả hai bên bờ Đại Tây Dương nhưng không ai nghĩ rằng chất này về sau lại có công dung y học. Điều đó cũng áp dụng cho ether mà Michael Faraday cho hay là nitrous oxide cũng có công dụng như vậy vào năm 1815. Ngay sau đó các buổi họp để thưởng thức ether được tổ chức khắp mọi nơi.

Chín năm sau, bác sĩ Henry Hickman tại một thành phố nhỏ Ludlow ở Anh phổ biến kết quả thử nghiệm với xúc vật bằng các chất carbon dioxide và nitrous oxide và cho rằng các chất này có thể dùng trong giải phẫu. Dân y khoa Anh và Pháp làm nhục ông ta là người cố chấp lạ lùng và Hickman chết vì bệnh tim ở tuổi 29.

Chỉ chín năm sau, bác sĩ Henry Hickman ở một thành phố nhỏ Lullow phổ biến một tài liệu nói về thí nghiệm gây mê ở xúc vật với cả hai khí carbon dioxide và nitrous oxide và gợi ý rằng những chất này có thể dùng trong giải phẫu.Các tổ chức y tế Pháp và Anh gán cho ông ta là người câu nệ và  Hickman chết vì tràn ngập đau khổ ở tuổi 29.

Khi Crawford Long, một bác sĩ Hoa Kỳ rất diện ở miền quê Jeffferson, Georgia, tham dự vào một cuộc vui đùa đú đởn với khí ether trong khi ông ta thưởng thức một nụ hôn của các phụ nữ thì ông nhận thấy rằng khi họ đú đởn ngã lên ông thì họ không cảm thấy đau. Ông ta quyết định coi xem tác dụng này có thể dùng trong y học và vào năm 1842, ông đã rất thành công khi cho khí ether cho cậu bé James Venable trước khi rạch những bao nang trên cổ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà bác sĩ Long không phổ biến tin này cho tới năm 1894.

Trong khi đó nha sĩ Horace Wells của thành phố Hartford, Connecticut trở nên rất quan tâm đến sự trình bày về khí nitrous oxide của ‘Giáo sư’ Gadner Colton. Ông ta tự hỏi không hiểu công dụng này có thể áp dụng để nhổ răng mà không đau và quyết định dùng mình làm nạn nhân. Năm 1844, trong khi Colton cho ngửi khí này thì đồng nghiệp John Riggs nhổ những răng hàm của một người bạn tên là Wells. Khi Wells tỉnh dậy, anh ta kêu lên:”Một thời đại mới về nhổ răng!”

Wells bắt đầu tự biểu diễn trước công chúng về kinh nghiệm của mình.Vào đầu năm 1845, tại Massachusetts General Hospital ở Boston, một bệnh nhân không dùng đủ khí nitrous oxide nên đã  nhăn nhó vì đau.

Mặc dù ông ta đã cảm thấy bớt đau hơn là dự đoán, có nhiều bác sĩ trong cử tọa đã gạt bỏ thử nghiệm của Wells. Hoàn toàn xấu hổ, Wells không thí nghiệm nữa kể cả nghề nha và bắt đầu bán chloroform mà về sau này ông ta ghiền. Bị bắt vì ném sulfuric acid vào hai gái mãi dâm ở Broadway, New York năm 1848, ông ta tự tử khi ở trong tù.

Không còn bịp bợm.

Một đồng nghiệp cũ của ông Wells là nha sĩ Williams Thoamas Morton, chủ nhân một xưởng làm răng lậu, đã học y khoa tại đại học Harvard được nghe nói về tác dụng kéo dài không đau của ether do một trong những giáo sư của ông, bác sĩ Charles Jackson. Morton bèn thử nghiệm vào con chó của mình và một bệnh nhân đau răng. Rồi đến tháng 10 năm 1846, ông ta thuyết phục giải phẫu gia John Collins Waren cho phép anh được biểu diễn trước một cử tọa khác ở Massachusetts Hospital  để gây mê cho Gilbert Abbott trước khi Warren cắt một bướu ở cỏ của người bạn trẻ. Dùng một sáng chế mới để hít vào, Morton đã thành công  và Warren tuyên bố một cách long trọng trước cử tọa gồm giới y học rằng:”Thưa quý vị, đây không phải là sự bịp bợm”.

Morton cũng kiếm lời chứ. Thêm vật liệu để ether có mầu trong dạng lỏng và thay đổi mùi, ông ta quảng cáo là đã tạo ra một loại khí mới: Letheon. Chương trình thương mại của ông ta hoàn toàn thất bại tuy nhiên khi các bác sĩ tìm ra rằng cái mà ông ta muốn bán chỉ là ether và Morton không bao giờ lấy lại được niềm tin của họ. Thêm vào đó, ông lại bị kết án là vô trách nhiệm trước sự tự tử của Well.  Khi đọc báo thấy thiên hạ gán cho bác sĩ Jackson đã khám phá ra cách giải phẫu gây mê thì ông ta nổi giận. Đã quá lắm rồi: Mấy ngày sau ông mất vì suy tim ở tuổi 48.

Riêng phần Charles Jackson, mặc dù là đã được ca tụng nhờ khám phá đã trở thành nghiện rượu và sau cái chết của Morton đã thấy ông khóc bên mộ Morton. Ông ta được đưa vào nhà tế bần suốt đời vì điên.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

Comments are closed